NIỀM VUI CỦA NGƯỜI GIEO HẠT
Nguyễn Thị Định – Tổ trưởng tổ Toán – Tin, trường THPT Văn Giang
Đi dọc triền đê sông Hồng đoạn từ dốc Văn Giang lên Hà Nội, đến dốc Dinh thuộc xã Xuân Quan, hỏi đến bác sỹ Hương khám mắt thì ai cũng biết. Một ngày mùa thu năm 2015, tôi đưa mẹ lên khám mắt. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, đến lượt mẹ tôi. Ngờ ngợ một lúc, bác sỹ hỏi: Cô có phải là cô Định không? Vì dạy em năm lớp 9 ở trường Chu Mạnh Trinh từ 20 năm trước nên tôi không thể nhớ ra tên của em. Em bảo: Em là Thanh Hương, học sinh cũ của cô từ năm 1997 cô ạ. Lúc đó tôi mới nhớ ra cô học trò viết chữ rất đẹp của mình. Cô trò tíu tít hỏi thăm nhau một hồi. Hương bảo: Bà con quê mình, trẻ em quê mình mắc bệnh về mắt phải ra tận bệnh viên mắt TW khám chữa rất vất vả và tốn kém. Từ khi làm bác sỹ em đã ước ao có một phòng khám mắt cho bà con mình ở ngay tại quê hương của mình. Đem theo ước mơ đó, em đã nỗ lực học tâp để trở thành một bác sỹ có chuyên môn vững vàng. Và em đã mở phòng khám mắt tại xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên. Phòng khám của em lúc nào cũng đông bệnh nhân đến khám. Suốt khoảng thời gian chờ đợi đến lượt mình, tôi đã chứng kiến một thái độ làm việc nghiêm túc nhưng cũng rất tình cảm của bác sỹ Hương. Với bất cứ bệnh nhân nào, em cũng ân cần giải thích, hướng dẫn cách điều trị rất tỷ mỷ. Đến lượt mẹ tôi vào khám, bị đục thủy tinh thể, bác sỹ tư vấn phải ra bệnh viên mắt TW mổ thay thủy tinh thể. Em hẹn lịch và dặn dò tỷ mỷ cách thức điều trị, theo dõi bệnh, dặn đi dặn lại là cô nhớ mang theo thẻ bảo hiểm của bà.
Đúng hẹn, tôi đưa mẹ ra viện mắt TW, gọi điện cho em. Mặc dù rất bận rộn nhưng em vẫn dành thời gian hướng dẫn tôi làm thủ tục nhập viện. Sau đó em nhờ một cô y tá dẫn tôi đi các phòng làm thủ tục. Cũng vẫn rất cẩn thận dặn đi dặn lại cô y tá: Đây là mẹ của cô giáo chị đấy! Suốt thời gian dẫn tôi và mẹ đi làm các xét nghiệm, cô y tá cũng rất ân cần và lễ phép. Làm xong thủ tục thì bác sỹ Hương tự tay mổ cho mẹ tôi. Với tâm lý luôn muốn mẹ mình được chăm sóc tốt nhất, em gái tôi gửi quà cho kíp mổ nhưng bác sỹ nhất định không nhận, kể cả cô y tá giúp tôi làm thủ tục cũng vậy. Cô còn nói: Cô là cô giáo của chị Hương thì cũng như cô giáo của em. Một chút tấm lòng giúp cô làm thủ tục cho nhanh có thấm gì so với công lao các thầy cô dạy dỗ chúng em! Tôi bỗng thấy ấm lòng đến lạ. Những tháng năm nhọc nhằn với công việc trồng người, lặng thầm gieo hạt, giờ được chứng kiến tấm lòng của học trò cũ với mình, thấy nghề nghiệp và cuộc đời có ý nghĩa biết bao nhiêu!
Khi mổ xong, còn phải định kỳ theo dõi, bác sỹ Hương lại dặn tôi hàng tháng đưa mẹ đến phòng khám của em khám lại. Lần nào đến khám cũng vậy, em đều không lấy tiền khám và đều dành cho mẹ tôi sự chăm sóc rất ân cần. Và không chỉ có mẹ tôi, rất nhiều người đến khám mà phải ra viện mắt TW điều trị, đều nhận được sự chăm sóc ân cần, chu đáo của bác sỹ Hương.
Thật tự hào có một học trò, một bác sỹ có tâm như vậy! Đó là niềm vui của nghề giáo, niềm vui của người gieo hạt!
Văn giang ngày cuối thu